Hòn đảo là một thế giới đen tối đặc biệt dành cho những người trẻ bị mê hoặc bởi máu và sự chết chóc.
Ở Mexico, có một điểm thu hút du lịch rất nổi tiếng bởi sự… rùng rợn có tên là La Isla de la Munecas. Theo tiếng Tây Ban Nha, La Isla de la Munecas có nghĩa là đảo Búp Bê. Cái tên của nó gợi ra một thế giới xinh đẹp, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược và ghê rợn khi khách tham quan phát hiện trên hòn đảo này có hàng ngàn con búp bê xấu xí với hình thù quái dị bị treo trên mọi thân cây.
Don Julian Santana, một người sống ẩn dật, đã từ bỏ thế giới và gia đình của mình để sống trên hòn đảo này và cống hiến 50 năm cuối đời của mình để làm nên đảo búp bê La Isla de la Munecas. Những người từng đến đây tin rằng, ông ta làm việc này để làm vui cho linh hồn đứa con gái nhỏ của ông bị chết đuối ở con kênh gần đó. Ông ta đã xoay sở để biến hòn đảo này thành một nơi kỳ quái và đáng sợ. Nơi đây, con mắt của những con búp bê rách nát ám ảnh mỗi bước chân của bất cứ người nào đến hòn đảo lạ lùng này.
Don Julian bị cho là người có cuộc sống tách biệt khỏi thế giới, ngoại trừ việc ông ta đi thu lượm những con búp bê cũ từ bãi rác hay đổi được bằng hoa quả và rau trong vườn. Xét về mặt cá nhân, có thể tin là ông ấy không cố ý tìm cách làm những vị khách có tính hiếu kỳ phải sợ bằng việc treo những con búp bê có bộ mặt ghê rợn như vậy lên cây.
Vào năm 2001, người ta phát hiện Don Julian suýt chết đuối cũng ở ngay trong cái kênh bao quanh nhà mà con gái ông gặp nạn trước đó. Don Julian đã không còn tồn tại với thế giới bên ngoài, nhưng hình ảnh trên khuôn mặt bị rách nát của những con búp bê vô hồn, trong những tư thế kỳ dị của sự tra tấn và hình phạt của con người, bị treo trên những thân cây trên đảo vẫn còn sống mãi.
Việc làm kỳ quái của người đàn ông này đã biến hòn đảo thành một điểm tham quan đầy huyền bí và ma quái, một điểm thu hút du lịch về một thế giới đen tối đặc biệt dành cho những người trẻ bị mê hoặc bởi máu và sự chết chóc.
Nhiều du khách đến tham quan đều bị choáng ngợp bởi khuôn mặt những búp bê trẻ con đã chết. Những con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những người đi qua cứ như thể họ phải có trách nhiệm về cái chết của chúng vậy
HOME